0

Yêu thương dành cho con

Mình tin chắc rằng ai đã làm mẹ cũng sẽ có cùng cảm giác như mình khi đứa con yêu quí của bạn bị chẩn đoán mắc một căn bệnh nào đó, đặc biệt là những căn bệnh có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đời sau này của con.

Ngày nhận tin con bị chẩn đoán vẹo cột sống 40o, nếu cong thêm chỉ có một cách duy nhất là mổ, không có cách nào khác. Cảm giác lúc ấy của mình là đơ cứng hết cả người, cảm giác bất lực mới thật đau đớn làm sao. Nhưng cái khó khăn hơn cả là phải giữ bình tĩnh và lạc quan trước mặt con gái để không làm con lo thêm.

Và rồi mẹ con mình đã may mắn tìm được bác sỹ giỏi chữa trị bằng phương pháp vật lý trị liệu có thể chỉnh phần xương cổ, ngực bị vẹo của con. Nỗi buồn là phần cột sống lưng bị vẹo là do bẩm sinh sẽ không làm được gì nhiều nhưng sẽ chỉnh và giữ cho không cong thêm. Đau hơn vì cái lý do bẩm sinh, mình cảm thấy một phần lỗi của mình khi mang con trong người mà đã không thể giữ cho con được hoàn toàn khoẻ mạnh chào đời.

Con gái yêu quí,

Thế là hành trình gian nan chữa bệnh của mẹ con mình bắt đầu. Mẹ sẽ đồng hành trên mọi nêo đường cùng con. 10 lần điều trị sẽ chóng qua thôi, cố gắng kiên cường lên con nhé, lúc nào con cùng có mẹ theo cùng, yên tâm nghe con

Bé yêu ơi! Con nản, con mệt mỏi vì phải điều trị từ sáng đến chiều tối, mẹ sẽ đồng hành cùng con, khích lệ con, ngồi chờ con tập luyện, đưa con đi ăn trưa…chỉ một điều mẹ không biết phải làm sao để giúp con, mẹ cảm thấy bất lực hơn lúc nào hết, bé ạ.

Hôm nay con đã vô cùng tức giận vì biết rằng sau 10 ngày điều trị con sẽ còn phải đeo đai lưng và nẹp cổ thêm một thời gian khá dài để giữ ổn định xương. Con đã nói rằng con cảm thấy nhục khi phải đeo nẹp cổ vì bị bạn bè chọc ghẹo. Mẹ hiểu cảm giác này của con, tuổi của con và các bạn còn quá trẻ để thấu hiểu nổi đau bệnh tật của người khác để không chọc ghẹo nhau, và cũng khó để ý thức được đôi khi câu nói vui của mình làm tổn thương người khác đến mức nào. Lúc này đây trong khi ngồi chờ con điều trị mẹ vẫn loay hoay nghĩ suy xem có cách nào để giúp con cảm thấy ổn hơn. Thôi thì mẹ con mình cùng cố gắng để vượt qua nghe con. Hãy kiên cường vượt qua chặng đường gian nan này như con vẫn luôn kiên cường vượt qua mọi chuyện được không bé yêu!?

Hãy nhớ rằng luôn có mẹ đồng hành cùng con trong mọi lúc và mẹ yêu con hơn tất cả. You are my everything

Fighting and stay strong con gái yêu của mẹ.

Advertisements
0

Nàng 17

Nàng 16 của mẹ hôm nay bước sang tuổi 17. Nàng vẫn thế, vẫn giữ được những nét đáng yêu của nàng như ngày nào, mạnh mẽ năng động, tự lập và có cách biểu lộ tình cảm rất riêng của nàng.

Mẹ nàng vẫn hay  thích kiểu trêu đùa với nàng như thỉnh thoảng lại:

– Cindy ơi!

– Dạ

– Mẹ yêu con lắm

– Uhm (cười)

Chỉ thế, nàng tuyệt nhiên không đáp lại kiểu: Con cũng yêu mẹ lắm như em nàng.

 

Tuy thế nhưng nàng lại kín đáo biểu lộ tình thương yêu nàng dành cho mẹ theo một cách khác. Khi mẹ ở bệnh viện chăm bà ngoại, Nàng đi học và biết rằng mẹ thường lười ăn trưa, thế là đều đặn mỗi buổi trưa nàng nhắn tin “Mẹ nhớ ăn cơm nha”. Chiều học về nàng ghé mua nước gì đó, trà sữa hay trái cây mẹ thích rồi mang vào bệnh viện cho mẹ, rồi nàng ở lại ngồi chơi với mẹ một lúc cho mẹ đỡ buồn

 

Dạo này mẹ làm răng, ăn nhai không được thế là đau bao tử, nàng gắt ầm lên “mẹ phải ăn cháo, nhớ là phải ăn cháo, ăn mì không tiêu”. Sáng sớm trước khi đi học, nàng lại nhắc “mom, nhớ ăn cháo, không ăn mì, mì khó tiêu”.

 

Nàng là thế, tình cảm được biểu lộ kín đáo chứ không vồ vập, rất bình dị nhưng làm ấm lòng người được quan tâm.

 

Năm nay là năm cuối của nàng ở bậc trung học, nghĩa là nàng đang cật lực học hành để chuẩn bị cho các kỳ thi lớn trong cuộc đời, và cũng có nghĩa là nàng sắp tung cánh bay ra bầu trời rộng lớn ngoài kia, để khám phá và để nhìn ngắm thế giới rộng lớn, nghĩa là nàng sắp rời xa vòng tay của mẹ….

 

…Nàng ơi! Nàng lớn nhanh quá! Mẹ không lớn theo kịp nên vẫn cứ quẩn quanh nhớ những ngày thơ ấu vô cùng đáng yêu của nàng, giờ đi đâu nàng thích chở mẹ nhưng mẹ lại muốn tranh thủ chở nàng thêm ít năm nữa để tận hưởng cảm giác nàng bé nhỏ đàng sau líu lo kể chuyện, mẹ nhớ những bước chân chập chững của nàng, tiếng ê a đầu đời của nàng, nhớ mỗi sáng chở nàng đi học, quay đi rồi nàng vẫn chạy lại để xin mẹ cho nàng rờ lông mày một tí…nhớ quá những năm tháng tuổi thơ của con, tất cả như mới hôm qua. Nàng ơi! Lớn chậm lại chút được không?! Để mẹ còn được ôm ấp, vổ về thêm chút chút thôi….

 

Mừng sinh nhật 17 tuổi của nàng, cô con gái mạnh mẽ và cá tính của mẹ. Hãy tận hưởng tuổi 17 thật trọn vẹn con nhé. Mẹ yêu con và mãi yêu con.

0

Dành cho bé Chou ngày con tròn 9 tuổi

Thời khắc này của 9 năm về trước, 2 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 2009 mẹ đã mừng vui đón chào nàng công chúa của mẹ đến với thế giới này. Và có lẽ ít ai phải trãi qua 2 cung bậc trái ngược của cảm xúc trong một khoảng thời gian rất ngắn như mẹ vào lúc bấy giờ. Chỉ ít phút sau khi vui mừng đón con chào đời mẹ rơi ngay vào nổi lo lắng, sợ hãi con sẽ rời xa mẹ khi nhìn con tím tái và được chuyển vào nằm lồng kính. Rồi thì sau bao lo sợ cuối cùng mẹ cũng được ôm con trong vòng tay, con bé tí xíu vì sanh thiếu tháng nên con nhỏ đến độ mẹ chỉ sợ con tuột khỏi vòng tay mẹ khi mẹ ôm con vào lòng, bé yêu ạ.

Rồi con lớn dần theo năm tháng, bụ bẫm và đáng yêu với đôi mắt to, tròn xoe như 2 hạt nhãn. Thật lòng thì cũng có cả những tháng ngày gian nan ra vào bệnh viện của 2 mẹ con mình để con được lớn lên khoẻ mạnh, bụ bẫm và đáng yêu. Thiệt thòi một chút khi mới 4 tháng đã phải ở nhà trẻ suốt ngày vì mẹ trở lại đi làm, thế nên mẹ có phần cưng bé hơn một chút. Và có lẽ vì thế bé lớn lên có phần nhỏng nhẽo và mong manh hơn chị Cindy. Con thật sự như một cô công chúa của cả nhà luôn í. Thế nên dù đã 9 tuổi con vẫn mong manh, dễ khóc. Đôi lúc mẹ vẫn cảm giác như con chỉ mới lên 3.
Lại thương hơn chút chút nữa khi mà bé xíu thế lại chẳng khoẻ mạnh. Nào suyển, nào VA, nào có tí trục trặc ở tai…ôi thôi! Sao mà thương quá! Mẹ chỉ ước gì đau thay cho con thôi. Mẹ con mình cứ thế cùng nhau kiên trì chiến đấu trên mọi nẻo đường con nhỉ. Rồi tất cả cũng đã qua, còn một tí trục trặc nhỏ nữa là ok bé ha, và hãy biết rằng mẹ sẽ vẫn mãi luôn sát cánh bên nàng công chúa mong manh của mẹ, nắm lấy tay con, ôm con thật chặt, đừng sợ và đừng khóc con nhé. 
Nói nhỏ con nghe điều này nè, mới đây không lâu khi đón con ra khỏi phòng mổ, mẹ thật sự khủng hoảng bất lực nhìn con quằn quoại trong cơn đau đấy. Thế nên sau tất cả, giờ hãy khoẻ mạnh và an yên con nhé. 

Chúc con sinh nhật vui vẻ, sẽ có thêm nhiều quà dù rằng con đã  bắt đầu được nhận quà sinh nhật từ đầu tháng rồi ;-). Tuổi lên 9 sẽ mạnh khoẻ hơn và bớt nhỏng nhẽo đi nha công chúa của mẹ.

Yêu thương con thật nhiều, nàng công chúa vừa tròn 9 tuổi của mẹ.

0

Nàng 16

(Viết cho con gái Cindy ngày con tròn 16)

PS: Because my friends who can’t understand Vietnamese wanted to understand what I wrote, so please find  the English version below.

Nàng đến nhẹ nhàng và đầy bất ngờ vào cái thời khắc mà mình đã nhụt chí và bớt mong ngóng nhất. Nàng đáng yêu đến mức sự xuất hiện của nàng là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời mình, nhưng nàng lặng lẽ và nhịp nhàng hòa hợp cùng mình, không làm cuộc sống của mình bị xáo trộn hay thay đổi nhiều. Nàng cứ thế  lớn dần lên bên trong mình và mình cứ thế tận hưởng cảm giác rất thú vị với sự hiện diện của nàng, nàng thậm chí chẳng hề đòi hỏi phải dành cho nàng món gì đặt biệt đến mức mà không có là không được.

Và cứ thế nàng đồng hành cùng mình thật nhịp nhàng suốt 9 tháng, thỉnh thoảng cũng hiếu động tí chút,ngọ ngậy khi chỗ dành cho nàng đã trở nên chật chội hơn, và thật ra thì nàng cũng cần vươn tay, duỗi chân tí chút cho đỡ mỏi người cũng nên. Nhưng thật lòng mà nói thì cái cảm giác cảm nhận được sự chuyển động của nàng bên trong cơ thể mình nó tuyệt vời và thần thánh làm sao. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể quên được cái cảm giác này cho dù năm tháng có chồng chất đi qua.  Nó tuyệt diệu…tuyệt diệu lắm ấy!

Thế rồi cũng đến lúc nàng quyết định bước ra nhìn ngắm thế giới chung quanh. Thật từ tốn nàng bắt đầu nhẹ nhàng gõ cửa,nàng đánh thức mình từ 5 giờ sáng bằng những cái thúc nhè nhẹ, 10 phút, 5 phút, rồi nàng bắt đầu nôn nóng hơn, mạnh hơn một chút, nhanh hơn một chút. Mình vội vàng thu xếp để đón nàng, thế nhưng nàng vẫn còn do dự, chắc là chưa đủ can đảm để quyết định đột phá nên nàng cứ thế từ từ di chuyển suốt cả ngày cho đến mãi 4 giờ 25 phút chiều nàng mới thật sự quyết định để thế giới diện kiện và chào đón nàng. Sau bao lần lấp ló, ngấp nghé, thụt ra, thụt vào, đến phút vị Bác sỹ mất hết kiên nhẫn với nàng và quyết định dùng dụng cụ để tóm nàng ra thì nàng hốt hoảng chui ra ngay cùng với tiếng khóc rõ to. Mẹ nàng sau thời gian chiến đấu đầy cam go không than khóc tí nào đã được ôm nàng, nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần của nàng trong sự khen ngợi hết lời của bác sỹ, y tá vì sự can đảm chịu đau của mẹ nàng, chắc nghe được mấy lời này nên nàng lớn lên cũng đầy can đảm như mẹ nàng luôn J.(với mẹ,nàng đẹp như thiên thần thế nên đêm đầu tiên mẹ nàng đã thức trắng đêm chỉ để nhìn ngắm khuôn mặt của nàng)

Quả vậy, nàng thừa hưởng bản tính mạnh mẽ và chút can đảm từ mẹ.Nàng khá mạnh mẽ, rất ít khi khóc vì những chuyển vớ vẩn, khi bé mỗi lần đi chích ngừa, nàng mở to mắt nhìn y tá chích kim vào chân, mẹ nàng chờ xem nàng thể nào cũng khóc khi bơm thuốc, nhưng cuối cùng chẳng có tiếng khóc nào cả, chỉ nghe nàng thỏ thẻ: “Đau lắm đó mẹ, nhưng con cố không khóc”. Còn cái khoản can đảm thì nàng có thừa, và can đảm hơn mẹ nàng bội phần, nàng chẳng tí sợ sệt gì các trò chơi cảm giác mạnh, trong khi mẹ nàng chúa sợ mấy trò chui vào ống, trượt cái ùm, rớt tỏm xuống nước thì nàng cứ thủng thẳng trượt xuống ầm ầm. Đi đâu có trò mới là nàng tham gia ngay chẳng ngại gì.

Can đảm là thế, nhưng nàng chúa sợ ma. Chẳng hiểu nàng nghe chuyện ma từ lúc nào và từ ai nhưng bỗng dưng có một ngày nàng nói nàng sợ ma, và cứ thế mà nàng sợ ma dù chẳng biết con ma ra thế nào.

Nàng học gì cũng mau, 7 tuổi nàng học bơi, mới chưa đầy tuần nàng bơi vèo vèo, giờ nàng xuống nước là cứ bơi như cá trong khi mẹ nàng hì hụi theo không kịp. 8 tuổi mẹ nàng tập cho nàng xe đạp 2 bánh, tập đúng 2 vòng, nàng chạy vèo vèo luôn. Lên cấp 2 nàng cao nhòng, vụt cao hơn mẹ, rồi nàng leo lên xe máy của mẹ chạy luôn. Ngày xưa đi đâu mẹ chở nàng, ngồi sau lưng mẹ nàng ôm mẹ chặt cứng.Giờ nàng bảo: Mẹ đi xe yếu quá, ra sau ngồi cho nàng chở…ghê chưa! Thế nhưng gặp lúc kẹt xe, nàng leo xuống ra sau cho mẹ chở vì theo nàng lúc ấy mẹ đi xe xịn hơn nàng J

Mẹ bệnh, nàng bảo để nàng rửa chén, để nàng dọn cơm, để nàng giặt đồ, phơi đồ dù từ bé đến lớn nàng chưa biết làm bao giờ. Nàng là thế ít bày tỏ tình cảm, và hay ngại ngùng nhưng ẩn bên trong lại rất nhiều tình cảm, và được biểu lộ theo cách riêng của nàng, mà chỉ mẹ hiểu được.

Nàng – Cá tính, mạnh mẽ nhưng đầy nhẹ nhàng và ân cần.

Nàng – đã đến trong cuộc đời mẹ thật dịu kỳ như vậy đấy.

Nàng, hôm nay tròn 16 tuổi.

Tuổi 16 trăng tròn đầy mộng mơ. Nàng vẫn đáng yêu, vẫn nhẹ nhàng và từ tốn.

Thế nhưng mẹ nàng lại đang nuối tiếc nhớ nhung những tháng ngày thơ bé đáng yêu của nàng, nhớ từng khoảng khắc vô cùng đáng yêu của nàng.Muốn lắm níu kéo thời gian để nàng lớn chậm lại một chút, sợ nàng sẽ sớm bay xa. Nhưng mẹ tin rằng nàng sẽ luôn có những quyết định đúng đắn và khôn ngoan cho bước đường tương lai của nàng.

Happy Birthday cô nàng cá tính của mẹ. Chúc con sinh nhật 16 với thật nhiều niềm vui, với thật nhiều kỷ niệm đẹp khó quên con gái nhé. Hãy mãi giữ lấy những nét đáng yêu và rất riêng của con, con gái nhé.

Mẹ yêu con.

Here is English version for my  friends who can’t understand Vietnamese and would like to understand this letter.

She 16

I was awareness of her appearance in a desperate and less expecting moment after a year of longing for having her.She was so lovely that her appearance was a greatest pleasure in my life but she lightly came and quietly and harmoniously mingled with me. Not aftected or made much change for my body or disordered for my life. But conversely I enjoyed the feeling of her growing up day by day inside me, she was extremely lovely that she never made me to have morning sickness because of pregnancy.

And so she accompied with me rhythmically during 9 months of pregnancy. Sometimes she became so active, especially when the space for her seem tighter in a few last months. And yep, I knew she need to stretch her arms or legs for relaxing ;).But to be honest the feeling of her movements inside me was the greatest feeling that I have ever experienced in my life. It was so wonderful and divine. You will never be able to forget this feeling even if the years are piled up. It’s wonderful … incredibly wonderful!

Then it was time that she decided to step out and explore the world outside. Slowly she started to knock the door, beginning by some gently pushes to wake her mom up at 5am, each 10 minutes, then each 5 minutes and then she got so eager, pushing a little bit stronger and faster. Her mom awared that it was the right time to welcome her so she got ready for her, but she seem got nervous and didn’t have enough courage to make a breakthrough then she kept moving slowly to the entrance through the whole day. Finally after several times to poke her head out and then backward, after hearing the doctor decided to use the special device to pull her out, she let us to welcome her to this world wide at 4:30pm in  so many compliments from doctors and nurses for the couragement to suffer in paint of her mom. Maybe because of hearing those compliments so she gained her mom’s courage for her character in the future later.(To her mom, she was beautiful like an angel, that’s why her mom stayed awake the whole first night just to watch her angel face.)

Truly, she inherited her strong nature and courage from her mom. She was quite strong, rarely crying because of the nonsense issue, when she was young, each time going for vaccinated, she opened her eyes widely to look at the needle that the nurse injected in her leg, her mom was waiting to see if her tears fell when pumping drugs, but in the end there is no cry, only to hear her whisper: “That’s so hurt mom, but I tried not to cry.”

She has more courageous than her mom’s. Hazadous games never be able to make trouble for her. While her mom was  scared of  sliding in the tube down to the pool she did that so many times with much enjoyement. Seem that no strong sensation games can beat her.

But so funny as she was scared of ghost. I have no idea where and from whom she knows about Ghost, but one day she said that she was scared of ghost although she has no idea how the ghost look like.

Whatever she wanted to learn, she learnt so fast. When she was 7 I brought her to the swimming pool to learn how to swim, and surprised me as less than a week she informed me that she could swim, now anytime going to the pool she swam like a fish while her mom need to work so hard to catch her up. When she was 8, mom taught her to ride bicycle and she only needed mom’s support for 2times around the alley then she rode by herself so well. In the age of secondary school she started to grow up so fast, taller than her mom in a wink, then so confident to ride mom’s scooter. She  used to sit  behind mom and hold her belly tightly on her scooter but now she said that mom should sit behind her because she thinks she would ride better than mom. But LOL whenever being stuck in the traffic jam, she said that in that case mom has more experience and ride better than her.

Whenever Mom was ill she volunteered to do housework, like cooking, washing, doing the ironning although she may don’t know how to do all of them.

She is how she is. Rarely expessed emotions and often feel shy  to show love but express love to mom by  her own way that only mom could understand.

She –  Who has very strong personality but gentle and considerate.

She – who came into her mom’s  life miraculously like that

And yes, she is my lovely daughter Cindy.

She turns 16 today. And she is still lovely, sweet and gentle like she has been like that.

Recently her mom is so nostalgic about her childhood, recall of all sweet memories of the past 16 years of how she grow up. Wanna slow down the time so she won’t grow up so fast then she flies out to the wide sky out of her mom’s wrapping arms. But at the same time Mom always believe that she would always make the right and wisely decision for her future.

Happy birthday to my strong personality daughter Cindy. Wishing you all the best for your 16th birthday, let make it an unforgettable day my love. And please remember to keep and improve all your lovely personalities that makes you to be unique. I love  you so much my dear.

 

0

Hoài Niệm Dấu Yêu

Về lại trường xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng cô thầy vấn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời thầy cô vọng mãi. Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người , nâng con bay khắp phương trời Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa giờ già hơn trước , con tìm cô thầy xa bao nhiêu năm tóc đã bạc phơ. Con về thăm lại ôi sân trường xưa một thời mơ ước, cô thầy đâu rồi nghe trong tim con vang tiếng cô thầy “
Ôi! Lời bài hát vang lên để lòng tôi chùng xuống, ao ước được một lần trở về trong sân trường xưa, đứng giữa thầy cô, bạn bè, thỏa sức ôn lại những kỷ niệm tuyệt vời của những năm tháng tuổi thơ. Đoàn Kết – Bùi Thị Xuân – Đại học Dalat, đó là những nơi tôi đã ghi dấu chân trong quãng đời học trò của mình, mà ở mỗi nơi mỗi thời kỳ đều khắc sâu trong tim những kỷ niệm không thể nào quên.Ở ngôi trường nào tôi cũng đặc biệt gắn bó với các thầy cô, những bài học, những yêu thương đã nuôi nấng và giúp tôi trưởng thành mang theo trong lòng những kỷ niệm tuyệt vời của tuổi học trò.
Đoàn Kết – nơi tôi bắt đầu những con chữ đầu tiên và trãi qua 9 năm gắn bó với nơi này, vì thế dường như nơi đây là nơi tôi có nhiều kỷ niệm nhất và cũng yêu mái trường này nhất. Kỷ niệm in đậm nhất trong tôi có lẽ là những buổi hội diễn văn nghệ, cái thời không chuyên chỉ tự tập hát múa với nhau, thế mà có những lần còn ra diễn tại rạp nữa cơ chứ! vui và đầy thú vị vì đôi lúc cũng nhờ tập văn nghệ mà tụi nhóc chúng tôi có lý do trốn tiết, cái thời đi học sao mà thấy thích thú làm sao khi các bạn vẫn phải ngồi trong lớp học còn mình thì được xuống hội trường để tập văn nghệ. “Trị An âm vang mùa xuân” bài múa phụ họa cho cô Thanh Hà, một tiết mục đột phá ngày ấy mà đến giờ tôi vẫn nhớ mãi không quên. “Em là hoa hồng nhỏ”, “bông hồng tặng cô”, “Bà má Hậu Giang”…Nhiều nhiều những bài múa của một thời.
Thú vị nhất ở mái trường này đó là được là học trò của mẹ, vào lớp vẫn phải gọi mẹ bằng cô, và phạm lỗi mẹ vẫn phạt rất nặng. Thích nhất là được là học trò cưng của cô Mỹ, là lớp trưởng của cô Kim Anh.
Rồi cũng đến lúc tạm biệt Đoàn Kết thân yêu để bước vào mái trường Bùi Thị Xuân, lạ lẫm rồi cũng lại thân quen, cũng phá phách, cũng bị phạt, cũng làm thầy chủ nhiệm giận. Thích thú và hãnh diện vì được lần đầu khoác lên mình chiếc áo dài trắng nữ sinh trung học, chiếc áo dài làm mình thêm nữ tính và dịu dàng làm sao. Và rồi cũng lại tham gia văn nghệ, cũng múa hát, hóa trang, một tiết mục hoạt cảnh “Em đi chùa Hương” là lạ vì mình được mặc áo tứ thân và diễn chung cùng thầy cô. Một tiết mục solo, thầy chủ nhiệm cầm đèn làm hiệu ứng cho múa, ôi!thầy mình cũng nhiệt tình ghê luôn! Rồi những buổi lửa trại, bạn bè quây quần nấu ăn, hát hò…Nhớ những buổi học đầy vui nhộn của cô Yến Trang vì cô luôn khám phá ra những cặp có cảm tình bí mật trong lớp, cô gần gũi nên lớp lúc nào cũng vui.
Ba năm ở trường trung học trôi qua thật nhanh để rồi khi chia tay vẫn một chút bàng hoàng, nhanh quá tuổi học trò đã kết thúc để bắt đầu cho những lựa chọn cho tương lai. Và rồi tôi cũng đã trở thành sinh viên khoa Anh của trường Đại học Dalat, thầy cô khoa anh thật là đáng yêu và tận tụy với sinh viên, tôi thích những giờ học listening ở phòng lab với Thầy Ánh vì những bài hát tiếng Anh rất dễ thương Thầy đã chọn cho lớp nghe, vẫn thấy thích thích bài “Johny please don’t cry”. Yêu sự tận tâm với sinh viên của cô Mơ, thích sau buổi học được cô rủ ra canteen uống nước.
Nhắm mắt và mơ về những ngày tháng xa xưa ấy để thấy mình thật hạnh phúc vì được thầy cô thương yêu. Cuộc sống nhiều lo toan bộn bề mà đôi lúc bản thân mình cũng bị cuốn đi theo dòng chảy của nó, nhưng tôi yêu và luôn mang trong lòng những kỷ niệm dù nhỏ nhoi với Thầy cô và những mái trường của một thời tuổi thơ tôi.
Mỗi lần về Dalat tôi vẫn thỉnh thoảng trở về đứng trong sân trường cũ, mơ về những dấu yêu ngày cũ, để thấy lòng mình lắng đọng, bồi hồi, cảm nhận chút vị mặn của giọt nước mắt không hiểu rõ nguyên do!
8

Dalat – My hometown

We’ve just returned to Dalat to spend Tet holiday with my husband’s family. 4 days seem not enough for me to do what I really want to do when coming back to my sweet hometown. But feel very relax when being there, not because I can have more time for resting but because I can feel the familiar atmosphere, I can walk on the roads which reminded me about each memory that I had with family, sister, and friends from my childhood. I love the feeling of familiar.
My daughter said that she can feel the smell of Dalat (Mùi Dalat, that exactly the word she used).I don’t know exactly what she meant about the smell of Dalat but I guessed it’s the same feeling that I got around 8 years ago when I returned to Dalat to look after my grandfather, I often  woke up early in the morning to prepare breakfast for him and my daughter, One day at a very early morning I got out of home to walk along the streets, felt the cold of the morning, felt the mild breeze grazed on my hair. Got a strange feeling of smelling some aroma in the air which’s very difficult to describe. It’s awesome and amazing feeling that I ever had. I think it’s exactly called the smell of Dalat. I often come back to Dalat one time each year and whenever the bus reach the beginning of Prenn mountain pass, I immediately feel a fresh air, feel the familiar in the air. That feeling may come from my love to my hometown, I think.
Nowaday Dalat becomes cleaner and more beautiful at first sight. When the bus reach the end of the Prenn mountain pass, a beautiful view opened to my eyes, Wow! Ho Tung Mau street have a very beautiful view with the row of mimoza and cherry blossom tree along the street to welcome the tourists. But shocked me when getting into the centre of the City, Hoa Binh area, specially Phan Boi Chau street, lots of new building sprang up like mushroom there. Generally this area look like a warehouse that contained a lot cupboard, fridge, furniture… which were arranged in utter disorder.
 
Luckily there’s still some roads maintain specific characteristic of Dalat by the image of villa including paper flower trellis at the front gate like Pasteur, Le  Hong Phong and Tran Phu street. I only found out the beauty of Pasteur street when I was on the bus to leave Dalat, that made me have a wish to come back to Dalat soon for photographing this beautiful view for showing these to all of my friends who are staying far away from Dalat now.
I got a morning to ride to Nguyen Du street, this was the street of villas at Dalat but sadly that most of villas here were left fallow, hearing that the government sold this area to a hotel group
 
Hm…I am wondering about How Dalat look like in 10 years later if the government still prefer selling than developing
7

Home – Sweet home

If you walked down slopping street Truong Cong Dinh, at the end of this street on your left, you will see a very beautiful villa surrounded by a garden with some cherry blossom tree, a few kind of flowers that I don’t know exactly their names, and like any house in Dalat there was a paper-flower trellis at our front gate, added some pomegranates were swaying lightly in the wind above an oval pretty balcony to welcome you. That’s my house – the sweetest place that I ever lived in my life. (Oop! I need to tell you that you only can see this beautiful villa if you visited Dalat before 2003)
Although we have left this house around 8 years ago, and the new owner has built a big hotel there. This means our house disappeared without any trace. But this house always appeared in my dream whenever I had a dream, Feel strange about our new house which we are living now never appeared in my dream so far. That’s right when people said where you were born and grew up never fade in your mind even it didn’t existing anymore.

 

It’s really a hard pain when I saw the ruin of my house as they prepare everything to built a new one. Where is the garden where I often played hide and seek with my friends? where is the window of my room, where I often stood for hour watching people passed by? Where is the balcony?Where is the living room where my family often spent time together ….Everything disappeared just in a blink.


 Now, I still return back to Dalat once each year, still want to stand on the old land where my lovely house was, only to recall of the warmest moment that all member of my family were together…Then feel broken in my heart like the way how our house lost from part to part.


Home – Sweet home – 71 Truong Cong Dinh wil be in my mind forever

 

Mỗi năm tôi vẫn một lần trở về Dalat, vẫn muốn về đứng trên mảnh đất xưa, chỉ để hoài niệm về những tháng ngày đầm ấm của một thời, để rồi thấy lòng mình đau nhói cho những thăng trầm mất mát đã qua…